Có nhiều bạn bè muốn tôi kể lại chuyện về mối tình đầu của mình. Nhiều lần suy nghĩ, liệu có nên viết ra không? Liệu khi viết ra có ai tin không? Bởi vì người con gái ấy, hầu như ai cũng biết, nhưng không ai biết rằng giữa tôi và em có một liên hệ mong manh dường vậy. Cuối cùng tôi cũng quyết định viết ra, bày tỏ thầm kín của hơn ba mươi năm.
Năm học lớp Năm, nhà tui chuyển đến nơi mới. Đó là một khu cư xá công chức, nằm trên một đoạn đường lúc bấy giờ chưa được trải nhựa, mà chỉ là đá lót đất nện. Sau lưng nhà tui lại là khu gia binh.
Tui cũng không hiểu lý do sao mà má tui lại chọn mua đất và cất nhà ở nơi này, trong khi má tui dư sức để tìm một vị trí thích hợp hơn, đẹp hơn. Sau này lớn lên, tui nghĩ có lẽ má tui tin tưởng một người bạn là thầu khoán. Chính ông ta cũng đã xây nhà cho gia đình tui. Mà cũng có thể là nó gần trường học, gần chợ. Chỉ cần đi bộ khoảng vài phút là đến trường, đến chợ rồi.
Từ chỗ ở ngay sát bờ biển, hàng ngày học xong là có thể ào một cái lao ngay xuống làn nước mặn quen thuộc. Tắm xong leo lên là bụng đã cồn cào, lúc đó ở nhà bà vú nuôi đã nấu sẵn một thứ gì đó để tui có thể bỏ bụng ngay.
Khi còn ở đây, hàng xóm của nhà tui là một cô bé nhỏ hơn tui một lớp. Ba của cô bé có chiếc xe Citroen, loại xe mà khi dừng thì nó hạ gầm xe xuống, che mấy cái bánh xe, khi chạy thì nó lại nâng gầm lên. Ba má cô bé cũng thích tui, vì hồi đó coi vậy tui cũng đẹp trai lắm à. Cô bé dễ thương lắm, mà lại rất hiền. Giữa hai nhà là một khoảng sân rộng chung, bọn nhỏ tụi tui ưa tụ tập ra đó để chơi. Một trò chơi mà tui thích nhứt là làm vợ chồng. Tui đóng vai chồng, cô bé đóng vai vợ. Mấy đứa kia đóng vai quần chúng. Hai tụi tui đi trước, tụi nó đi sau, hát: Cô dâu chú rể, đội rế lên đầu. Bây giờ già rồi, nhớ lại thấy tức cười, nhưng mắt lại ngân ngấn. Thời thơ ấu đẹp đẽ đã qua rồi còn đâu. Tui nói với cô bé: Mai mốt lớn lên, tao với mày làm vợ chồng thiệt há? Cô bé nhìn tui cười, gật đầu.
Vậy mà, Hè năm tui chuẩn bị lên lớp Năm thì gia đình cô bé chuyển về Sài gòn. Nhà tui thì cũng chuẩn bị về nơi ở mới. Vẫn nhớ mãi cảnh một thằng nhỏ mặc quần xà lỏn, đứng nhìn một cô bé mặc áo đầm trắng, ngồi trên xe nhìn ra. Thằng nhỏ nhìn hoài cho đến khi chiếc xe khuất dần tầm mắt. Lời nguyện ước đã không thành sự thật.
Cô bé ấy, đã nhiều năm rồi tôi không còn nhớ được tên. Trước ngày 30 tháng Tư, nghe nói đã đi di tản rồi, vì ba cô bé có quốc tịch Pháp. Gần năm mươi năm, chắc cô bé không còn nhớ tới thằng nhỏ tui nữa. Mà nếu có gặp lại, chắc gì đã nhận ra nhau?
Thôi trở về nơi ở mới đây. Do đa số là công chức, hay sĩ quan quân đội cộng hòa nên ban ngày thường vắng vẻ. Con đường lúc đó là sân chơi của tất cả bọn trẻ trong xóm. Con nít thì dễ quen nhau. Chỉ trong thời gian ngắn, bọn cũ đã chấp nhận cho tui tham gia vào hội con nít. Tui là con trai một, nên được cưng chiều từ nhỏ, không dạn dĩ bằng bọn nó, nên đôi khi bị chúng nó bắt nạt.
Nhà tui được xem như ở đầu xóm. Chỉ khoảng mười mét là ra đến ngã tư. Chỗ ngã tư này là nơi tập trung nhiều quán bi-da. Từ ngã tư này đi chừng trăm mét là đến nhà thờ lớn cũng như đến hai ngôi trường trung học lớn, một là trường công, một là trường tư thục do các cha dòng sáng lập.
Năm đó tui học lớp Năm, nên tui vẫn đi học ở trường tiểu học do các soeur dạy. Để đi đến trường, tui đi theo con đường đến cuối xóm, rẽ phải là đến cổng trường rồi. Suốt một năm trời, ngày nào đi học cũng đi qua một ngôi nhà mà ở đó có một người mà sau này con tim non nớt của tui có những rung động đầu đời. Lúc đó thì chưa hề biết gì, chỉ là tuổi thơ học hành và nô đùa với chúng bạn.
Rồi khi chuẩn bị thi vào lớp Sáu, do má tui bận việc làm ăn, nên không để ý đến chuyện học hành của tui nhiều, nên đã chậm làm đơn xin miễn tuổi cho tui vì lúc đó tui học sớm một năm dựa theo ngày sinh trong giấy khai sinh. Bởi vậy tui không được thi vào trường công, ngôi trường mà sau này do thời cuộc, tui cũng vào học ở đó ba năm đấy.
Thế là đành phải đăng ký vào học trường của các cha. Trường này thường bị học sinh trường công chê là học dở, ham chơi. Thế nhưng, tui thấy trường cũng có nhiều học sinh ưu tú lắm. Một thú vui của tui là đọc kết quả thi tú tài của các anh chị lớp lớn. Tui thấy khá nhiều anh chị đậu từ Bình Thứ trở lên, trong đó anh chị đạt Tối Ưu cũng có tỷ lệ khá cao. Cái ganh đua của hai trường còn là ở mặt thể thao nữa. Tức cười cái là anh nào của trường công đá bóng giỏi mà học lèng phèng là trường tư sẽ chiêu dụ qua học. Chỉ đi đá bóng thôi, điểm thì vô tư. Nhưng mà tú tài thì khác à, vì thi cấp tỉnh lấy gì cho điểm.
Kể lể hơi dài dòng, vì đó là nguyên nhân mà ngày khai giảng năm lớp Sáu, thay vì tui đi về cuối xóm thì tui nghiểm nhiên đi về phía đầu xóm, trong bộ đồng phục học sinh trung học thiệt là oách. Cái nữa là ngoài mấy chị lớn ra không nói, tui còn thấy dáng một cô bé trạc tuổi tui cũng mặc áo dài đi từ cuối xóm ngang qua nhà tui để đi học.
Đây là lần đầu tiên tui thấy cô bé, hay là thấy hoài nhưng hổng để ý. Cô bé có mái tóc dài quá vai một chút, nhỏ nhắn, da hơi ngăm ngăm, đôi mắt sáng. Đặc biệt là có cái cằm hơi lẹm nên nhìn có vẻ mom móm. Cô bé ngượng ngùng ôm cái cặp táp trước ngực, cắm cúi đi. Thú thật lúc đó tui cũng chỉ để ý đến đó mà thôi, bởi vì con trai có nhiều thứ cần để ý hơn mà.
Sau 30 tháng Tư, ngoài sự thay đổi cuộc sống của toàn thể dân miền Nam ra, việc học của tụi tui cũng thay đổi. Cấp trung học đệ nhất cấp chuyển thành trung học phổ thông cấp 2, trung học đệ nhị cấp chuyển thành trung học phổ thông cấp 3. Tuy nhiên năm 1975, chưa có thay đổi rõ ràng, nên gom chung lại học tại cơ sở của trường công. Các học sinh của những trường trung học công lập, tư thục, bán công đều gom lại để học. Năm học đó trôi qua với những lo âu, cũng có thêm nhiều bạn học mới.
Năm lớp 9, lúc này mới phân chia làm hai trường cấp 2 và cấp 3. Cấp 3 lấy cơ sở của trường công, còn cấp 2 lấy cơ sở của trường tư. Lúc này, các lớp 9 học Anh văn do đông nên chia theo các lớp nam và các lớp nữ. Các lớp Pháp văn ít hơn nên nam nữ học chung.
Ngày tựu trường, như mọi khi, tui vừa ào ra cửa thì bỗng khựng lại. Một cô bé, à không một thiếu nữ xinh xắn trong chiếc áo sơ mi và chiếc quần trắng tinh (sau 1975, bãi bỏ việc mặc đồng phục, ai mặc sao mặc, mặc bà ba cũng được.) Ngờ ngợ ban đầu, sau đó nhớ ra đó chính là cô bé hàng xóm năm nào. Mấy năm trôi qua, giờ đây cô bé đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng. Vẫn còn nét ngây thơ, mặt ửng hồng thì nhìn thấy một gã con trai trạc tuổi ngây người đứng nhìn. Cô bé đi qua rồi mà tui vẫn còn tần ngần trước cửa nhà một hồi, rồi hối hả bước theo. Như là biết được có người đi sau mình, cô bé càng đi nhanh hơn.
Lớp cô bé và lớp tui chung tầng. Cũng gần đầu dãy và cuối dãy, tựa như nhà tui với nhà cô bé cũng đầu xóm cuối xóm vậy. Từ dạo đó, mỗi lúc ra chơi, tui đều canh ở hành lang chỉ mong lấy thấy được cô bé. Mà lạ thiệt, cô bé hầu như chả bao giờ chịu ra ngoài hành lang chơi. Nên nên, chỉ còn lại lúc đi học hoặc ra về. Đi học thì thức thiệt sớm, chuẩn bị vệ sinh, ăn uống, quần áo sẵn sàng. Canh cho cô bé vừa qua khỏi cửa nhà tui là tui rảo theo. Còn ra về thì cũng ào ra trước sau khi nghe tiếng chuông kết thúc, đứng chờ ở hành lang, đợi khi cô bé bước xuống lầu thì lẻo đẻo theo sau từ trường cho đến tận cửa nhà tui.
Tâm hồn tui thế là bắt đầu “mơ cùng trăng và vơ vẩn cùng mây”. Tìm cách để tiếp cận cô bé mà sao không thể thực hiện được. Cứ mỗi lần dợm bước định đi ngang để ngỏ lời vu vơ gì đó thì cứ gần đến thì lại đi chậm lại, rốt cuộc lại cứ lẻo đẻo theo sau. Cô bé chừng như đã biết tui đang tình nguyện làm cái đuôi, nên lúc nào bất chợt mắt nhìn thấy nhau, cô bé đều có một nụ cười mỉm, đôi mắt thì có vẻ thẹn thùng, má thì ưng ửng hồng.
Đang không biết cách nào để “tấn công” thì may mắn thay, tui chợt nhớ ra là má tui có quen biết với nhà của cô bé. Má tui thường sang nhà cô bé chơi. Bà chị của tui cũng có chơi với bà chị của cô bé. Vậy là một kế hoạch được đặt ra. Tui năn nỉ bà chị làm “cầu nối”, nói cho có vẻ văn học một chút là làm “bà nguyệt”, làm nhiệm vụ chuyển thư của tui cho cô bé. Mà bà chị tui bả cũng ác lắm. Bả đòi tiền công, báo hại tiền dành dụm từ tiền ăn sáng, tiền kiếm thêm từ cái vụ đánh bi da (hồi đó tui chơi bi da cũng có nghề lắm à, nên tui được các đàn anh cho làm hàng gài mấy chú gà vào độ. Mỗi lần thành công, tui được chia), tui phải ngậm ngùi mua cho bả khi thì chè, khi thì bánh để bả giúp tui.
Hổng biết bao nhiêu lần, thư đi rồi lại hoàn chủ. Bà chị nói, con nhỏ nó nhát quá, tao đưa thư cho nó, nói là mày gửi, nó hổng dám nhận. Bà chị nó cũng nói, mà nó cũng không nhận.
Thiệt tình tui cũng thấy thất vọng quá, nếu kéo dài thêm có lẽ sẽ chuyển sang thất tình luôn. Mà hồi đó thì chưa hề biết cái vụ “nhất cự ly, nhì tốc độ” hay “đẹp trai không bằng chai mặt”, tui cứ viết thư và nhờ bà chỉ gửi tiếp. Bà chị tui chắc thấy ái ngại, nên về sau bả chuyển cho tui mà bả không đòi tiền công nữa.
Mà mưa dầm rồi thì cũng thấm đất. Cô bé cuối cùng cũng nhận lá thư của tui. Mà đó là sau gần năm trời. Đó cũng là lúc tụi tôi chuẩn bị vào lớp Mười. Thư thì nhận mà không hồi âm. Gia đình cô bé chắc đã biết tui thích cô bé, cái này làm sao mà không bị bại lộ được khi bà chị của cô bé biết cái vụ thư từ của tui, má tui cũng biết luôn. Bà nói, tao cũng thấy thích con nhỏ, để bữa nào tao nói với ba mẹ của con nhỏ để tụi bay quen nhau. Trời ơi, nghe mà lòng rộn ràng. Cả ngày hôm đó, làm cái gì cũng quên.
Thế nhưng gia đình cô bé có một vấn đề gì đó không nói ra, nên không thuận mà cũng không từ. Năm lớp Mười, tụi tui được học chung với nhau. Thuận lợi tăng lên, khó khăn cũng vậy. Bởi vì bây giờ mọi cử chỉ, hành động sẽ dễ bị bại lộ. Hồi đó, hễ có cặp nào có tình cảm với nhau dù chỉ mới le lói thôi là bị phát hiện ngay, và sẽ nhanh chóng được đưa lên “hệ thống phát thanh toàn lớp”, khiến cho khổ chủ không có chỗ để trốn. Chỗ tui ngồi may mắn thuận tiện nhìn xeo xéo là thấy cô bé. Thế nên lợi thế này được tui khai thác triệt để.
Cả bao nhiêu lâu, chưa lần nào nói được với nhau tiếng nào, thì giờ cũng đã có dịp. Nhân một buổi ra chơi, bạn bè chạy ra sân chơi hết, chỉ còn mình cô bé. Tui thu hết can đảm, tôi đến bàn của cô bé, dúi cái kẹp tóc tui mới mua vào hộc bàn, nói nhanh: Tặng H. cái này. Cô bé cùi gằm mặt, không nhìn, nhưng tui cảm được mặt cô bé chắc đỏ bừng. Cô bé không nói gì, cũng không có thái độ gì hết. Tui nói thêm: Nhớ đọc cái thư P. gửi nghen. Lúc đó cô bé khẽ ngước lên, mắt chớp chớp. Tui ù chạy ra ngoài, thở một cái phào vì đã làm xong một việc to lớn!
Mọi thứ có vẻ tiến triển tốt hơn. Tui hy vọng rằng, sẽ đến lúc tui ngỏ lời cùng cô bé và được cô bé chấp nhận. Nhưng mọi sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cuộc đời quá bất công. Thượng đế đã gọi cô bé về cùng mình nhanh quá, sớm quá. Sững sờ khi nghe tin cô bé bị tai nạn khi đi lễ nhà thờ, cô bé không qua khỏi khi đưa vào bệnh viện.
Trời đất như tối xầm trước mắt tui. Một cảm giác khó tả, hụt hẫng, thẫn thờ. Sao em lại rời xa nhanh thế trong khi tui chưa nói được với em một lời thương mến?
Đám tang của em rất đông người đưa tiễn. Hầu hết học sinh của trường, những người biết em đều đến để tiễn đưa em. Em nằm đó, khuôn mặt bình thản như đang ngủ. Em không biết rằng, có rất rất nhiều người đang thương tiếc em, trong đó có tôi. Chiếc xe tang đưa em đến nhà thờ để làm lễ, cũng đi theo đúng con đường mà chúng mình thường đi học. Tôi cũng lẻo đẻo theo em, nhưng bây giờ là để tiễn em về miền xa lạ.
Em đã nằm xuống lòng đất lạnh. Một mình, cô quạnh. Tôi không bao giờ bước chân vào nghĩa trang để thăm em. Bởi vì nhìn ảnh của em trên bia mộ, tôi không đành lòng được. Mỗi lần đi ngang qua nghĩa trang, tôi đều chậm lại và thầm cầu nguyện cho em được bình yên.
Sau đám tang của em ít lâu, thì cả gia đình em đi vượt biên. Tôi chợt nhận ra rằng, việc lần lựa của gia đình em có thể là lý do này. Nếu nói ra sợ lộ. Vậy là chỉ còn mỗi mình em ở lại, yên tĩnh trong nghĩa trang buồn. Ngày em mất, tôi vẫn nhớ rất lâu. Mỗi năm đến ngày ấy, tôi đều đứng trước nghĩa trang để cầu nguyện cho em. Sau này, có nghe ai đó nói rằng gia đình em đã có cho người về cải táng. Lúc đó tôi đã xa xứ rồi.
Ra đời, lăn lộn với cuộc sống đầy khó khăn. Việc đấu tranh để tồn tại trong xã hội đầy dẫy bè phái, mánh lới, cạm bẫy đã khiến tôi quên đi cái tôi không được phép quên: ngày em mất. Tại sao có những cái cần quên lại không quên, mà cái cần nhớ lại không thể nhớ.
Nhiều năm sau, tôi ngộ ra, hẳn là em không muốn cho tôi nhớ nữa. Em muốn tôi hãy tìm cho mình một niềm thương yêu mới. Đừng quên em, mà hãy giữ em đâu đó trong một ngăn trái tim.
Một mối tình đầu không thơ mộng, không mang nhiều kịch tính, nhưng nó lại là nỗi ám ảnh tôi lâu nhất, tiếc nuối nhất. Chuyện của tôi với em hầu như ngoài gia đình tôi và của em ra, bạn bè không ai biết được. Tôi cũng đã dấu kín chuyện này trong lòng.
Bạn bè tôi cứ nghĩ tôi thích một cô bạn khác trong lớp, nên họ cứ gán ghép tôi. Sự gán ghép làm cả hai phải ngượng ngùng. Tuy nhiên, tôi cũng không thanh minh gì, bởi vì con trai mà, ai lại không thích thú khi có ai đó gán ghép với mình?
Bây giờ tôi cũng đã có gia đình, một cuộc sống vẫn còn khó khăn nhưng bình yên, hạnh phúc. Dẫu vậy, mỗi khi cận đến mùa Thu, tôi lại nhớ lại những phút giây ngu ngơ ngày ấy. Lòng chùng lại khi hình dung khuôn mặt trong sáng thánh thiện của em. Khi ấy tôi thường ngước lên trời, vì tôi tin rằng em đang ở trên đó, trên thiên đường hạnh phúc.
Đến đây, chắc các bạn đã biết người con gái ấy là ai rồi phải không? Nếu đã biết, xin đừng gọi tên cô ấy nhé. Hãy để tên cô ấy trong lòng các bạn, cũng như đã đang trong lòng tôi. Hứa với tôi đi các bạn.
Chợt nhớ đến bài thơ Chút tình đầu của Đỗ Trung Quân, dẫu không đúng hoàn toàn với những gì về tôi và em, nhưng nó cũng đã nói lên rất nhiều tâm sự của những ai đã từng có rung động của mối tình đầu:
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu
Mối tình đầu của tôi có gì ?
Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại.... mang về.
Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay...
Mối tình đầu của tôi có gì ?
Chỉ một cây đàn nhỏ
Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
Ai cũng cũng hiểu - chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi... thành câm.
Những chiếc giỏ xe trưa nay chở đầy hoa phượng
Em hái mùa hè trên cây
Chở kỷ niệm về nhà
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.
Hè 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét