Mèo Mập tui vừa ghé qua trang báo điện tử của Tuổi Trẻ (tức là Tuổi Trẻ online đó), đọc cái bài "Thưởng thức dim sum tại khách sạn 5 sao với giá từ 48.000đ/phần".
Đọc cái đoạn này Mèo Mập tui thấy lạ: "Giờ đây những ai yêu thích dim sum (một trong những tuyệt phẩm của ẩm thực Trung Hoa)". Theo kiến thức hạn hẹp của Mèo Mập tui thì "dim sum" là âm phiên theo giọng đọc của từ "điểm tâm" tiếng Quảng Đông (đọc là tiểm xấm). Hồi nhỏ, má tui lâu lâu cuối tuần thường cho đi nhà hàng Đồng Khánh ăn "tiểm xấm". Ở đó, mình ngồi vào bàn, sẽ có phục vụ mang mấy cái xửng đựng các món ăn: há cảo, bánh chưng (của người Hoa), dầu-cháo-quẩy, ... Nóng có, nguội có. Ai thích ăn gì, gọi phục vụ lại, tự chọn món rồi "xực" thôi. Ăn nhiêu tính nhiêu. Má tui nói "tiểm xấm" có nghĩa là điểm tâm, tức là ăn lót dạ. "Tiểm xấm" có thể buổi sáng, xê xế, trước khi ngủ đều có thể "tiểm xấm". Nhưng má tui còn nói là ăn chút chút trước khi ngủ (sau bữa ăn tối) còn gọi là "xíu dịe".
Nếu như lời má tui nói (má tui là người Hoa chính hiệu nghen, gốc Quảng Đông) thì "tiểm xấm" là một tập hợp các món ăn lót dạ của người Hoa. Vì tính chất của món ăn và thời gian để ăn chúng đã quen thuộc đến nỗi người ta gọi "gộp" chúng lại là "tiểm xấm" hay dim sum gì đó.
Cái lạ của Mèo Mập tui là báo nói dim sum là một trong những tuyệt phẩm, như vậy sẽ ngộ nhận dim sum là một món ăn. Như vậy là hỏng rồi.
Ủa, mà hổng biết mình nói có đúng không ta? Ba cái vụ từ ngữ này mình hơi bị dở! Tự nhiên quăng ra, gặp cao nhân chắc chết! Kính thưa các cao nhân, nếu tại hạ có điều chi thất thố, mong các hạ chỉ giáo cho.
When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new. (Dalai Lama)
Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012
Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012
Con cháu chúng ta giỏi thật !!!
Năm nào cũng vậy, mùa thi nào cũng vậy. nó cũng rơi rồi mùa mưa.
Mà mưa bây giờ thì chỉ cần ông trời hắc hơi thôi (chưa cần cần tới hỉ mũi, chứ chưa nói tới ông trời chảy nước mắt) thì đường bộ được chuyển đổi công năng sang đường ... thủy. Bài này Mèo Mập tui hổng "còm pờ len" mấy ông giao thông, mà chỉ muốn "lung khởi" một chút để đi vào thân bài cho nó ngọt chút mà.
Hễ có đường thủy thì cái ghe, xuồng hay những dụng cụ nào có thể nổi để mà di chuyển được trên nước là sẽ được tận dụng triệt để. Ghe, xuồng thì đâu phải dễ kiếm? Nó cũng tốn kha khá tiền chớ bộ. Chỉ có cái rẻ nhất và dễ tìm nhất, đó là ... phao. Phao thường dùng bằng cách lấy cái ruột xe loại lớn, bơm căng hơi lên, thế là có thể an tâm "ngự" lên và bơi bơi, chèo chèo qua phố, "bắt cá giữa đường".
Do vậy, phao là một phương tiện di chuyển và mùa mưa thông dụng nhất, tiện lợi nhất. Từ đó, con cháu chúng ta đã liên hệ đến chuyện thi cử của chúng vào mùa thi. (Bởi mùa thi trung với mùa mưa mà!) Sử dụng một cách sáng tạo "kỹ thuật gian lận" bằng một công cụ anh em với chiếc phao ở trên, đó là ... phao thi.
Con cháu chúng ta đã biết kế thừa tinh thần sáng tạo, tinh thần chịu khó của những người đi trước. Chúng đã biến những mùa thi thành những mùa "bơi lội tung tăng", không còn căng thẳng như thời bọn già tui đi thi.
Và chúng đã làm cho biểu đổ tri thức của dân mình tương tự như đồ thị của y = -x (trong đó x thuộc 0 - vô cực). Trong lịch sử dân tộc, chưa có giai đoạn nào đạt được đồ thị "cực thẳng" đến thế!
Truyện cận tưởng: (người ta có viễn tưởng, mình có cận tưởng)
Một phái đoàn thế giới đi khảo sát trình độ của các cán bộ của các quốc gia trên thế giới. Sau khi khảo sát xong, họ làm bản báo cáo, trong đó có đoạn: "... Khi khảo sát ở một quốc gia Đông Nam Á, nằm ngay bờ biển Đông, tất cả cán bộ đều có bằng hẳn hoi. Nhưng bằng này rất lạ vì chúng tôi không thấy ở nơi nào cấp. Đó là ... BẰNG LÒNG. Với bằng này, một cán bộ có thể điều chuyển từ nơi này sang nơi khác mà không gặp phải phiền toái."
Trong một đoạn khác:" ... Hiệu quả của việc sử dụng BẰNG LÒNG như đã nói ở trên là, anh (hoặc cô) ta có quyền phản bác, từ chối cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, thậm chí giáo sư nữa. Quả là khâm phục."
Ôi, vì đâu nên nỗi !!!
Mà mưa bây giờ thì chỉ cần ông trời hắc hơi thôi (chưa cần cần tới hỉ mũi, chứ chưa nói tới ông trời chảy nước mắt) thì đường bộ được chuyển đổi công năng sang đường ... thủy. Bài này Mèo Mập tui hổng "còm pờ len" mấy ông giao thông, mà chỉ muốn "lung khởi" một chút để đi vào thân bài cho nó ngọt chút mà.
Hễ có đường thủy thì cái ghe, xuồng hay những dụng cụ nào có thể nổi để mà di chuyển được trên nước là sẽ được tận dụng triệt để. Ghe, xuồng thì đâu phải dễ kiếm? Nó cũng tốn kha khá tiền chớ bộ. Chỉ có cái rẻ nhất và dễ tìm nhất, đó là ... phao. Phao thường dùng bằng cách lấy cái ruột xe loại lớn, bơm căng hơi lên, thế là có thể an tâm "ngự" lên và bơi bơi, chèo chèo qua phố, "bắt cá giữa đường".
Do vậy, phao là một phương tiện di chuyển và mùa mưa thông dụng nhất, tiện lợi nhất. Từ đó, con cháu chúng ta đã liên hệ đến chuyện thi cử của chúng vào mùa thi. (Bởi mùa thi trung với mùa mưa mà!) Sử dụng một cách sáng tạo "kỹ thuật gian lận" bằng một công cụ anh em với chiếc phao ở trên, đó là ... phao thi.
Con cháu chúng ta đã biết kế thừa tinh thần sáng tạo, tinh thần chịu khó của những người đi trước. Chúng đã biến những mùa thi thành những mùa "bơi lội tung tăng", không còn căng thẳng như thời bọn già tui đi thi.
Và chúng đã làm cho biểu đổ tri thức của dân mình tương tự như đồ thị của y = -x (trong đó x thuộc 0 - vô cực). Trong lịch sử dân tộc, chưa có giai đoạn nào đạt được đồ thị "cực thẳng" đến thế!
Truyện cận tưởng: (người ta có viễn tưởng, mình có cận tưởng)
Một phái đoàn thế giới đi khảo sát trình độ của các cán bộ của các quốc gia trên thế giới. Sau khi khảo sát xong, họ làm bản báo cáo, trong đó có đoạn: "... Khi khảo sát ở một quốc gia Đông Nam Á, nằm ngay bờ biển Đông, tất cả cán bộ đều có bằng hẳn hoi. Nhưng bằng này rất lạ vì chúng tôi không thấy ở nơi nào cấp. Đó là ... BẰNG LÒNG. Với bằng này, một cán bộ có thể điều chuyển từ nơi này sang nơi khác mà không gặp phải phiền toái."
Trong một đoạn khác:" ... Hiệu quả của việc sử dụng BẰNG LÒNG như đã nói ở trên là, anh (hoặc cô) ta có quyền phản bác, từ chối cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, thậm chí giáo sư nữa. Quả là khâm phục."
Ôi, vì đâu nên nỗi !!!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)