Sài gòn lang thang ký (tập 1) !!!

KHÚC DẠO ĐẦU:

Đã từ lâu, Mèo Mập tui ấp ủ làm một cái "ký sự còm" của riêng mình về mảnh đất Sài gòn. Đây là nơi có cái "nhà thương", nơi tui được sinh ra, và là nơi tui đang sinh sống sau hơn 20 năm theo mẹ đi lập nghiệp ở đất Vũng tàu.

Nếu nói ở đâu chứa nhiều kỷ niệm nhất của mình, thì tui không ngại nói ngay rằng, đó chính là vùng đất biển nho nhỏ, đi xe chưa đầy một giờ là đã hết cái thành phố đó. Nhưng, nếu nói ở đâu cho tôi nhiều cảm xúc, nhiều kinh nghiệm cuộc đời nhất thì chính là đây, thành phố Sài gòn, nơi đã một thời được xem như là "hòn ngọc của Viễn Đông". Cái "lang thang ký" này là một "tâm tình" của Mèo Mập tui gửi đến cho riêng mình và cho những ai yêu mến vùng đất mới có chiều dày hơn 300 năm lịch sử này.

Đất Sài gòn, theo nhiều tư liệu lịch sử thì nó là vùng đất của dân "tứ chiếng giang hồ", "tứ phương hội tụ". Do vậy, nó là một vùng đất đa văn hóa. Từ văn hóa ăn, văn hóa mặc, văn hóa đi đứng, đến văn hóa đọc, văn hóa nói, ... đều "hội tụ" và "kế thừa" từ nhiều nguồn, để trở thành cái văn hóa đặc trưng của vùng đất Sài gòn.

Nói như ông bà mình, "có thực mới vực được đạo", hay "học ăn, học nói, học gói, học mở", mở đầu cho "Sài gòn lang thang ký", Mèo Mập tui sẽ nói về cái vụ "ăn uống" của dân Sài-goòng xưa và nay. Cũng xin thành thật nói rằng, cái xưa mà Mèo Mập tui nói có thể "mắt thấy tai nghe" trong khoảng năm mươi năm mà thôi, chứ còn trước đó thì ... Mèo Mập tui chưa sinh ra đời, nên chỉ có thể tham khảo từ những tài liệu đã có. Bà con ai có thông tin gì thêm thì hãy "vô tư" bàn luận với Mèo Mập tui cho xôm tụ.

CÁI SỰ ĂN UỐNG CỦA DÂN SÀI GÒN:

Cái sự ăn uống của dân Sài gòn nó rất phong phú về cách và các loại thức ăn, thức uống. Nó trải dài từ sáng sớm cho đến khuya lơ khuya lắc.

Cà phê buổi sáng:

Rục rịch từ 2, 3 giờ khuya đã có những nơi đỏ lửa để chuẩn bị cho buổi ra hàng sớm của các hàng quán ăn uống. Trong đó, trước tiên phải kể đến mấy quán cà phê, nơi thường được gọi vui là "trung tâm tin tức", bởi mọi tin thượng vàng hạ cám, xe cán chó, ... đều được phát ra và được thảo luận sôi nổi từ đây, bên cạnh những ly cà phê bốc khói, cộng với những điếu thuốc lá được phì phèo trong buổi sớm mai lành lạnh.

Cà phê cóc, nhìn bà con qua lại cũng là một cái thú
Tui nhớ hồi còn nhỏ, ở mấy xóm lao động, nhứt là ở những nơi có người Hoa sinh sống, thế nào cũng có tiệm cà phê của chú Thoòng, chú A Quẩy, A Théng nào đó, hoặc "sang" hơn thì trương bảng như "Hải Ký", "Lộc Ký", ... Đặc điểm của mấy tiệm cà phê này là mở cửa rất sớm. Cà phê thì là cà phê pha bằng cái "dợt" (tức là cái vợt, được làm bằng vải, có tay cầm bằng gỗ. Người pha bỏ cà phê bột vào trong cái vợt rồi nhúng vào ấm nước sôi để cà phê tan ra, sau đó chế ra ly cho khách). Cách uống cũng rất đặc biệt. Đa số dân uống cà phên đều là người lao động hay công chức. Quán có mấy cái bàn gỗ, hay "tân thời" hơn một chút thì là bàn chân sắt. Mấy cái bàn này đa số đều có thể tháo ráp dễ dàng, cho phù hợp với tính "năng động" của dân Sài-goòng. Ghế thì toàn là ghế đẩu, thỉnh thoảng có chỗ xài ghế tựa. Khách vào tiệm, ới một tiếng, là được nghe đáp lại "có ngay". Hoặc  nếu là khách quen thì không cần phải kêu, nhà tiệm tự động pha xong đem ra cho khách. Cà phê thì được rót vào trong một cái chung cỡ cái ly "xây chừng", làm bằng đất nung tráng men, đựng trên cái đĩa nhỏ cũng được làm bằng đất nung tương tự. Có nơi thì cái chung và cái đĩa để trơn một màu trắng hay nâu, có nơi thì có thêm hình con rồng, con phụng hay hình người bằng màu men xanh. Cà phê nóng hổi, rót tràn ra đĩa, bưng ra cho khách. Khách lấy cái muỗng con quậy đường, hay sữa lên, trà ra đĩa càng tốt, sau đó cầm cái đĩa mà húp cà phê nghe cái rột, khà một cái (vì nóng và cũng vì đã nữa). Ngồi uống cà phê kiểu này thì phải đúng điệu, nghĩa là một chân phải co lên đặt trên ghế. Uống cà phê như vậy, chơi thêm một điếu thuốc rê bập bập, hoặc nếu là dân công chức rủng rỉnh thì làm một điếu thuốc Basto, Con chuồn, là nhứt hạng. Nếu sang sang thêm chút thì có sẵn trên bàn là một đĩa bánh tiêu, dầu-cháo-quẩy, ăn mấy cái tính tiền mấy cái, tính chung khi "tẩy xu", "xấu lúi". Chà, cái vụ uống cái "bạc xỉu", chấm dầu-cháo-quẩy vào ly cà phê rồi mới ăn, nhìn thấy "thô sơ" nhưng mà ngon, mà đã một cách rất là "bình dân, mộc mạc".

Hoặc giả là sáng sáng tinh mơ, ra mấy quán cà phê cóc (bây giờ vẫn còn xuất hiện, xuất hiện nhiều là đằng khác) làm bậy nó một ly cũng đã lắm. Mấy quán này, đa số là mấy người buôn bán nhỏ buổi sớm gánh hàng ra chợ, ghé uống cái cho ấm bụng, hay là mấy chú chạy xe (hồi xưa có xe ngựa, xe lam, xe taxi con bọ rùa) ngồi gọi một ly  nhâm nhi chờ khách.

\Tiệm cà phê Givral
Sang hơn thì có mấy tiệm cà phê dành cho dân "Tây" hoặc tầng lớp trung lưu trở lên. Quen thuộc nhất với các bậc cha chú thời xưa là các tiệm như Givral (ở góc đối diện với Nhà hát thành phố bây giờ, thuộc khu thương mại Eden, giờ đã bị dỡ bỏ rồi !!!). Đây là nơi các ký giả, nhà báo thường tụ tập, bởi Nhà hát thành phố xưa là Nghị viện của chế độ cũ. Chỗ này là nơi "hóng chuyện" lý tưởng nhất. Cung cách phục vụ theo đúng chất Tây. Ở đây ngon nhất là uống cà phê, ăn sáng bằng một cái paté-chaux hay cái bánh sừng trâu (croissant) là hết ý.

Cà phê ở đây được pha chế theo "mô đen" cà phê phin, nghĩa là cà phê bột được múc vào trong một cái phin (filter), dưới phin là một mặt được đục lỗ li ti để cà phê có thể lọt xuống cái ly đặt bên dưới. Cái món này đúng là chỉ dành cho dân "dư thời gian, ít tiền bạc", bởi để  có thể có được ly cà phê để mà uống, có khi phải chờ tới năm mười phút.

Thời gian đi qua, cách bài trí của các quán cà phê có thay đổi. Chúng trở nên tân tiến hơn, cà phê nghe nhạc, nhạc sống có, nhạc "chết" (nhạc phát từ băng đĩa) có. Những năm gần đây thì có cà phê sân vườn. Chúng không còn chỉ đơn thuần bán cà phê không mà bán kèm theo những thức uống khác cho hợp với sở thích của khách hàng. Khi kinh tế khá giả, các quán cà phê sang ra đời, nếu đi vòng vòng sẽ thấy mấy tiệm máy lạnh, có view đẹp như Zenta, Milano, ... Giá cả ở đây thì ... nếu uống một ly cà phê ở đây, thì số tiền phải trả thì bèo lắm cũng có thể bao uống cho 5 tên ở quán cóc !!!

Rồi hình thành một "phong trào cà phê bệt" rất bình dân. Một phong cách đậm chất Nam bộ, thích cái tính xuề xòa, tự do. Địa chỉ cà phê bệt nổi tiếng của dân Sài gòn là chỗ công viên trước hội trường Thống Nhất (tức dinh Độc Lập ngày xưa). Không có ghế bàn gì hết, chỉ cần gọi cà phê, rồi kiếm một chỗ trống ven lề đường Hàn Thuyên hay Đồng Khởi, cởi chiếc dép ra, hay lấy một tờ giấy báo trải xuống, và thế là ... bệt. Cà phê đựng trong ly nhựa, nhận cà phê trả tiền ngay (vì người bán người uống luôn luôn sẵn sàng chạy khi công an và thanh tra giao thông đến ... làm dziệc!). Uống xong có quyền quẳng vào mấy cái sọt rác công cộng gần đó, kể cả tờ báo hay tờ giấy trải. Thế là xong. Phẻ re như bò kéo xe!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét