Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Nghề làm "sóp-wơ"

Ai cũng nghĩ, dân sóp-wơ rất chi là oách, là ngon cơm. Thế nhưng, "có nằm trong chăn mới biết chăn có rận". Chua lắm bà con ơi.

Để hình thành nên cái mác dân sóp-wơ, phải qua từng "công đoạn" sau:

Đi học:

Bất học bất tri lý, không học thì làm sao mà biết lý lẽ, lý thuyết và ... lý do tại sao lại phải đi học?

Bỏ ra vài năm trời miệt mài, trả nợ lên trả nợ xuống. Lụm được cái bằng, mừng húm. Mừng chưa lâu thì bắt đầu hành trình tìm công ăn việc làm. Nếu chú nào kha khá, nhanh nhẹn, trong khi học đã kiếm kèo làm thêm, hoặc chấp nhận làm tà lọt cho một công ty nào đó thì cơ hội có ngay việc làm sau khi ra trường sẽ tốt hơn. Chứ chỉ cầm cái bằng đi vòng vòng thì bèo bèo cũng phải cả năm mướt mồ hôi, tốn biết bao bộ hồ sơ.

Đi tìm việc:
"Trong vạn người có mấy người hên?" Chỉ khi nào là sinh viên xuất sắc, hay tàn tàn cũng thuộc loại giỏi thì mới có cơ may được mấy công ty lớn lụm ngay theo kiểu mua lúa non. Chứ cỡ khá trở xuống thì hành trình tìm việc là một nhiêu khê.

Kinh nghiệm đàn anh đi trước là làm sẵn vài bộ hồ sơ xin việc để có thể quăng cho vài nơi. Mà cũng nói trước là, khi người ta nhìn vào hồ sơ cái đoạn kinh nghiệm là bằng 0 hoặc chưa thì chắc chắn tới 98% (chừa 2% để mà hy vọng) là hồ sơ gửi đi cho vui thôi. 2% còn lại trong trường hợp cho những nơi nhận để đào tạo từ đầu theo định hướng của họ. Nhưng mà hy vọng cũng là hy vọng.

Phỏng vấn:
Rồi cũng đến lúc có giấy mời hoặc điện thoại mời phỏng vấn. Kinh nghiệm phỏng vấn vài lần thì còn bình tĩnh, chứ mới lần đầu, mặt em nào em đó cứ đơ đơ vì lo lắng, hồi hộp.

Nếu nơi phỏng vấn chỉ có một người thì còn đỡ, chứ nếu mở cửa ra thấy như là ra sân khấu À-mế-ri-cần Ai-đồ thì bảo đảm em đó thân thì đứng lại mà hồn phách thì đã muốn trở lui rồi.

Cái khúc này là tùy thuộc bản lĩnh của từng em. Nó cũng còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác: may mắn, sự trung thực, sự cầu tiến, ...

Đến cái khúc quan trọng, nếu người ta hỏi một câu đại loại là "chừng nào bạn có thể đi làm được" thì chắc chắn bạn đã "đậu" rồi đó. Còn nếu họ nói là "Cảm ơn bạn, bạn hãy về và chờ chúng tôi thông báo", thì yên tâm chờ phỏng vấn chỗ khác đi nhé!

Đi làm:
May mắn thì được làm đúng nghề được học. Như vậy thì mới có cơ hội thăng tiến, thu thập thêm kinh nghiệm. Chứ mà khác nghề thì coi như phí tiền phí sức cho mấy năm trời đi học.

Dân sóp-wơ mà vào làm heo-đét, súp-pọt, suốt ngày đi cài Windows, Office, ..., thay RAM, sửa chuột là coi như tiêu. Bởi vậy, dù dạ dày có đòi hỏi thì cũng phải giữ thể diện của dân sóp-wơ: Kiên quyết không nhận công việc này. Còn nếu không thể thoát được "tiếng gọi nơi bao tử" thì chịu, tự mình chọn tự mình nhận.

Đi làm đúng nghề thì sướng, nhưng mà sẽ bị choáng ngay từ đầu liền. Nếu vào một công ty phần mềm chuyên nghiệp, thì sẽ thấy cái sự học của mình ở trường chỉ là con số 0 to tướng.

Người ta có hẳn một quy trình để triển khai một dự án, có lớp lang, người nào việc nấy. Mà khi học, đa số chỉ làm có mỗi việc tương đối thuần thục, đó là coding.

Mà coding chỉ là một khâu trong quy trình. Khâu này là khâu "buồn chán" nhất trong tất cả các khâu. Mà tiền lương của khâu này là "yếu hơn" những khâu khác. Làm thì cực, nhiều khi phải làm ngoài giờ. Làm không kịp còn bị hối từ các khâu khác (để bảo đảm tiến độ mờ)... Ôi quả là "buồn chán".

Còn ở mấy công ty nhỏ thì một tên có thể làm 2, 3 khâu. Nếu mà thiếu người, họ kêu mình làm B.A là coi như đuối như con cá chuối liền. Làm B.A là phải có kiến thức về kinh tế, có kinh nghiệm và nhất là phải được học qua cái món này. Ở trong trường, món này hầu như không được dạy, mà nếu có dạy thì cũng chỉ ở dạng "cưỡi ngựa xem hoa". Thà làm BA sướng hơn! :D

Đó là chưa kể ma cũ bắt nạt ma mới. Chưa kể nếu ở chỗ làm không có chế độ tốt để nhân viên được nâng cao tay nghề thì không ngóc đầu lên nổi. Sinh ra chán.

Tất nhiên, mấy cái này thì nghề nào cũng gặp, nhưng với cái nghề sóp-wơ thì nó nhiều hơn. Làm cái nghề này chừng 3 năm thôi thì ai chưa đeo kính cận sẽ đeo kính cận; ai đã đeo rồi thì đổi cái khác cao độ hơn.

Cuộc đời là bể khổ, cuộc đời của thằng sóp-wơ là đại dương khổ. Có ai biết đâu, bởi ra đường khi ai đó nghe là làm nghề này đề tỏ ra "kính nể" và "ganh tỵ", ở nhà thì ông bô bà bô "tự hào hễn" đi khoe khắp bàn dân thiên hạ.

Nói túm lại, nếu muốn giàu đừng làm sóp-wơ!!!






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét