Ở đây, tôi không nói đến tầng lớp "nhà giàu nòi", "nhà giàu gốc", bởi vì họ là những người thuộc "có nhiều tiền mà biết xài tiền". Tôi muốn nói đến tầng lớp "nhà giàu mới nổi".
Cái tầng lớp này được hiểu là được hình thành từ những "biến cố" mang tính "thời cơ" của xã hội:
Giàu lên từ việc đô thị hóa:
Để đô thị hóa thì phải có đất. Thế là phải tiến về nông thôn hay ngoại ô. Mà ở các vùng này, đất đai bao la, mỗi gia đình có thể sở hữu bèo bèo thì vài công đất (một công tương đương 1.000 m2), kha khá thì cũng phải vài mẫu (mẫu = 1 ha), tùy thuộc vào khả năng khai phá, khẩn hoang. Bao lâu bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, trời đất thương thì cũng cho ít của ăn của để, nhưng hổng có giàu. Bỗng dưng có người đem tiền tỷ đến để đổi miếng đất mà có cật lực cả năm cũng không bằng. Người lớn thì còn lần khân, nhưng đám trẻ thì hào hứng lắm. Lời ra tiếng vào, thế là người lớn chặc lưỡi giao đất lụm tiền.
Tự dưng có một vài tỷ trong tay, cá biệt có nhà có thể hơn chục tỷ thì phải tiêu sao đây? Bao năm vất vả, việc trước tiên khi có tiền là phải bù đắp lại cái vất vả đã qua. Thế là "Hai Lúa đi shopping", sắm tivi, dàn karaoke để nghêu ngao hát cho xóm làng thấy cái giàu của mình; lụm cho mỗi đứa con một con xe hai bánh đời mới xịn để chúng nó xịt khói chơi.
Thời đại thông tin phát triển, bao nhiêu thứ hầm bà lằng xắng cấu, tin tốt có, tin xấu có tràn lan trên báo, đài, in-tẹc-nét. Trong đó, góp phần đáng kể là những cảnh ăn chơi xành điệu của các bộ phim Hàn, phim Việt nhái Hàn. Vậy là tiện còn tiền, sao lại không thử?
Rồi nữa, lúc còn "cơ hàn", cờ bạc đề đóm dạng cò con, bây giờ rủng rỉnh thì chơi dữ hơn chút.
Hầu như ít ai nghĩ đến dùng số tiền có được từ đất để mà làm ăn, đầu tư sinh lời. Tiền cũng hụt dần, đến một lúc tiền hết, đất cũng không còn. Nông dân chả ra nông dân, dân phố thị cũng chẳng ra dân phố thị. Dở dở, ương ương, nghề nghiệp không có, học hành không tới. Thế là ... còn tệ hơn vợ thằng Đậu.
Tiền hết rồi, mà cái "thói hư tật xấu" của cái thời tiền trên trời rơi xuống vẫn còn. "Không có tiền thì đừng có chơi" (xin hát theo giai điệu của mấy xe kem - Không có tiền thì không có kem sẽ ép phê hơn). Mà không chơi thì nó ngứa ngáy. Thế là một tất yếu sẽ đến: làm bậy!
Giàu lên từ chứng khoán:
Giai đoạn đầu, khi Việt Nam bắt đầu hình thành thị trường chứng khoán. Phải công nhận, bà con lúc đó "trúng mánh" đậm. Có người chỉ trong một thời gian ngắn đã có xe hơi, nhà lầu. Tiền vào quá nhanh, còn hơn "quân Nguyên", nên mạnh tay hơn trong những khoản chi cho việc "xả xì choét". Bắt đầu tút tát lại hình thức cho nó hợp thời, bắt đầu có những thói quen mới như đi bar, vũ trường, ăn sáng uống cà phê ở các tiệm sang trọng.
Tất nhiên, là vẫn tiếp tục đầu tư vào chứng khoán. Tuy nhiên, đâu phải ai cũng được học hành, ai cũng có kiến thức về cái nghề chơi chứng khoán này đâu. Chơi theo cảm tính, chơi theo người ta. Chơi lâu cũng rút ra một số kinh nghiệm, nhưng chỉ là kinh nghiệm hàng chợ. Thấy lợi nhiều, nên đổ vào nhiều. Có khi còn vay mượn thêm để đổ vào. Ăn cho đậm mà.
Khi chứng khoán đảo chiều, cái chỉ số in-đéc gì đó tụt, ba cái đang xanh lên bỗng dưng đỏ xuống không dừng thì xem như "từa lưa hột dưa" ngay. Bán lại thì chẳng ai mua, tiền vay đến hạn phải trả. Đành bấm bụng cầm cố những gì tậu được từ chứng khoán để trả về cho chứng khoán. (Lấy cái ý của câu Cái gì của Caesar thì trả về cho Caesar).
Nhè nhẹ thì xem đó là một bài học. Nằng nặng thì chuyển khẩu về Biên Hòa hay Bình Hưng Hòa (cái gì cũng hòa).
Giàu lên từ "lợi thế cá nhân":
Xài văn chương chút đỉnh, chứ "lợi thế cá nhân" có nghĩa như ông Tư miệt vườn nói thì nôm na là "có chức có quyền." Đó là chưa kể tới "lợi ích từ gia đình, dòng họ" nữa đó.
Mà mấy cái này thì ... nó thuộc "lĩnh vực vô cùng tế nhị", nên không nói ra thì cũng biết. Bởi vậy Mèo Mập tui khỏi nói hén.
Chỉ nói thêm rằng, vì đây là thứ mà người có cái "lợi thế" đó mặc nhiên xem là cái mà mình được hưởng, nên vô tư sử dụng. Bởi vì đã là mặc nhiên, nên vẫn có hoài khi nào cái "lợi thế" đó vẫn còn.
Giàu lên từ "kinh doanh không minh bạch":
Nếu nói là "kinh doanh bất chính" thì nghe nó "nặng nề" quá, Mèo Mập tui xài "kinh doanh không minh bạch" cho nó sang.
Nhóm này thì đầy. Người ta nhìn thì biết chắc là thế, nhưng không có "cơ sở" để "xác minh". Mèo Mập tui nhận định theo cảm tính cá nhân thì nhóm này là nhóm "ăn chơi" dữ dằn nhất. Thu lợi khủng, chơi cũng khủng là điều hiển nhiên.
Có thể còn nhiều nhóm nhà giàu khác mà Mèo Mập tui chưa đủ "chình độ" để thống kê, nhưng bấy nhiêu thôi thì cũng cho thấy rằng "người mình đâu có nghèo"? Vậy mà sao mấy trự ngoại quốc vẫn cứ xem nước mình là nước đang phát triển? Nếu đang phát triển thì làm sao mà nhiều "đại gia" đến thế? :D
Những người này hầu hết là những người sử dụng đồng tiền "hiệu quả" nhất. Cứ đọc báo, nghe tin hàng ngày thì biết cái "hiệu quả" nó ra sao, cái "kết quả" nó thế nào, và cái "hậu quả" thì ai sẽ được hưởng?
Thôi mệt quá. Dừng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét