Nhân cái dzụ EURO 2012, Mèo Mập tui ăn theo một chiện. Chiện đó là cái chiện "khi chúng ta quá kỳ vọng vào một ai đó hay một điều gì đó". :D
Trước khi bắt đầu "công thành chiến", ai cũng đặt cửa cho các đại gia Tây Bán Nhà, Hà Lan. Ấy vậy mà khi vào trận, thì quả là thất vọng. Nhất là mấy chú màu da cam.
Xét theo cá nhân, thì mấy cu Rô Nán Đồ, cu Van Pớ Sì, cu Rốp Bèn, cu Ri Be Ry, ... được kỳ vọng sẽ là các "ngôi sao tỏa sáng". Sáng đâu chả thấy, chỉ thấy mờ căm.
Tức cười nhất là mấy ông "chiên gia bình lựng", lúc đầu thì đưa ra những nhận xét mang tính rất là bờ rồ, nhưng sau khi kết quả chẳng giống như những gì các ngài phán thì các ngài lại chuyển 180 độ ngay, cứ như là hệ PAL chuyển sang hệ SECAM dzậy. Các ngài phán: "Thấy chưa, tui nói đâu có sai." Mà hổng sai thiệt, vì mấy ổng nói nước đôi mờ. Nhưng mà có sao đâu, được "mời ăn, mời nói, được gói đem dzìa", ai có chửi thì đâu có nghe đâu mà sợ.
Từ cái dzụ đó, nghía qua thực tế cuộc sống, đừng nên show hand vào một cửa, vì nếu sự kỳ vọng lại trở thành nỗi thất vọng thì mệt lắm. Hụt hẫng, thẫn thờ, chán chường ngay thôi. Lúc nào cũng phải có "phương án B, C, D" và phải tỉnh táo thì nếu lỡ có bị thì nỗi thất vọng cũng chỉ nhẹ nhàng như gió thoảng.
Cũng như thay vì đặt cược 1 chai cho thằng Hà Lan, thì đặt cược 1 xị thôi. Nếu có thua thì chỉ tắc lưỡi mà rằng: "Mới mời bồ đi uống cà phê!"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét